Không phân loại

Khu vườn nhỏ của tể lão – Chương 88

~~~~ Chương 88 ~~~~

Edit: Blanche

Biên cảnh.

Giang Lê ở trên tinh cầu Z87 lo lắng cùng đợi tin tức của Reg.

Hôm nay là thời gian Reg ước tính sẽ quay về biên cảnh.

Cậu đi tới đi lui trong phòng, mấy ngày trước cậu đã mất liên lạc với Reg làm cậu rất lo lắng.

“Tinh-“

Tiếng tin nhắn vang lên trong phòng đột ngột làm Giang Lê sợ hết hồn, cậu ngẩng đầu nhin, biểu tượng thư tới xuất hiện thông báo.

Giang Lê muốn mở tin ra nhưng đầu ngón tay cậu lại run rẩy, mấy lần cũng không bấm nổi, cậu phải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thử ấn lại lần nữa.

Được rồi.

Mở thư ra, một tin nhắn xuất hiện:

[Ẩn danh: Xin chào Giang Lê thân mến, hiện tại Reg đang nằm trong tay của ta, nếu như mày muốn gặp nó thì lập tức đi ra khu vực hồ nước cạnh đài chỉ huy, nhớ kĩ, chỉ được phép một mình mày đến, không được nói cho bất cứ người khác, nếu không tao sẽ giết chết nó.]

Giang Lê nhìn nội dung tin nhắn mà cuống cuồng cả lên, Reg làm sao rồi? Anh ấy bị thương sao? Anh ấy bị bắt sao? Người này là ai? Hắn có ý đồ gì?

Giang Lê gấp đến độ phải đi vòng vòng, cậu nhắn lại cho bên kia một tin hỏi là ai, mục đích là gì nhưng không nhận được hồi âm.

Cậu thử liên lạc cho Reg nhưng vẫn không thể.

Làm sao bây giờ?

Giang Lê nỗ lực lấy lại bình tĩnh, cậu để lại một bức thư cho Reg rồi tự mình rời khỏi đài chỉ huy, ra chỗ hồ nước.

Không quan tâm đây là tin thật hay giả, cậu sẽ không bỏ qua dù chỉ một chút hi vọng, cậu sẽ không mang sinh mạng của Reg ra làm trò đùa.

Giang Lê đi tới hồ nước theo yêu cầu của đối phương lại phát hiện ở đó không có ai, cậu đi quanh hồ tìm kiếm, hồ rất lớn, hoa ven hồ vẫn đẹp như trước nhưng giờ phút này cậu không có tâm trạng thưởng thức chúng nó.

Tìm gần mười phút, Giang Lê lại gửi tin nhắn cho bên kia.

[Giang Lê: Tôi đến rồi, mấy người ở đâu? Reg có khỏe không?]

Tin nhắn vẫn như đá ném vào đại dương.

Giang Lê nhìn hoa lá trước mặt, trong lòng thấp thỏm, lo lâu căng thẳng như muốn làm cậu nứt vỡ.

Cậu thử liên lạc lại cho Reg vẫn không liên lạc được.

Reg ở đâu? Anh có ổn không? Có bị thương không?

Giang Lê đứng ven hồ thêm một lúc, trong lòng đã lo càng lo.

“Tinh – “

Tiếng tin nhắn tới lại vang lên, Giang Lê nhanh chóng cúi đầu kiểm tra, là tin thứ hai đối phương nhắn tới.

[Ẩn danh: Từ chỗ mày đi bộ 500 mét về hướng bắc, rồi đi tiếp 700 mét về hướng đông, ngay lập tức, quá thời gian không đợi.]

Giang Lê nhìn dòng chữ trên trí não, hơi không hiểu, dưới sự lo lắng, cậu đi theo yêu cầu của đối phương, dần dần rời xa khu hồ nước, tới một nơi cực kì hẻo lánh chật hẹp.

Giang Lê đánh giá hoàn cảnh trước mắt, nơi này rất yên tĩnh, địa hình hơi giống kiểu hồ lô, chỉ có một con đường tiến vào, cậu vẫn chưa thấy bóng người nào ở đây.

Chân Giang Lê lặng lẽ lui về phía sau liền nhận ra được điều không đúng, nơi này rất giống một cái bẫy, còn cậu là một con cá tự nhảy vào lưới.

Khi cậu lui về sau, ở vị trí miệng hồ lô có một cái bóng mờ xuất hiện. Bóng mờ chậm rãi hiện rõ, cuối cùng thành một người.

Truman Sandy nhìn Giang Lê ở giữa hồ lô, cười quỷ quyệt: “Tiểu bảo bối Giang Lê à, mày chạy đi đâu đấy?”

Giang Lê nhìn người đang chặn lối đi duy nhất, cậu không biết người này, nhìn thân thể gầy rộc với mái tóc bạc trắng của đối phương, trong lòng sinh ra cảm giác bài xích, Giang Lê nhìn đối phương, đánh bạo hỏi: “Reg đâu, anh ấy ở đâu?”

Truman từ từ đi tới gần Giang Lê: “Chẳng mấy chốc nó sẽ tới đây thôi.”

“Ông, ông đừng tới đây!” Giang Lê lui về phía sau, lo lắng bấm trí não mình điên cuồng để cấu cứu, nhưng trí não lại không hoạt động.

“Đừng phí sức.” Truman nhấc tay, lộ ra đồ vật phát sáng hắn đang cầm: “Tín hiệu ở đây bị tao che hết rồi, không ai phát hiện ra mày đâu.”

Giang Lê thấy thể, đơn giản đứng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, ý cười luôn hiện diện trong mắt không còn thấy nữa: “Ông là ai, có mục đích gì?”

Nghe Giang Lê hỏi, Truman bắt đầu cười lớn, sau đó lại đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ bừng không bình thường, ánh mắt nham hiểm: “Gấp cái gì, mày sẽ sớm biết thôi.”

Rồi Giang Lê thấy hoa mắt, thân ảnh Truman biến mất ngay tại chỗ, khi cậu định quay đầu tìm bỗng cảm thấy cổ nhói một cái, hôn mê bất tỉnh.

Editor’s note: Tui bảo drama chưa hết đâu nó đây này :)))

1 bình luận về “Khu vườn nhỏ của tể lão – Chương 88

Bình luận về bài viết này